Thẩm Hi Tri cười bảng hiệu của cô đơn giản, cô bĩu môi nói: “Anh về
trước đi, lát em về sau.”
Người nào đó mới sáng sớm ầm ĩ đòi đi lấy hàng với Tiểu Hoa im
lặng.
Tiểu Hoa nói với ông chủ vườn hoa: “Ở đây có hoa dại màu vàng, hoa
hay mọc ven đường không?”
Ông chủ gật đầu: “Có, ở trong này.”
Đi đến cuối vườn hoa, có những khóm hoa vàng nhạt, bông hoa mảnh
mai kiên cường xinh đẹp.
Tiểu Hoa cười: “Đúng rồi, nó đó.”
Thẩm Hi Tri nhìn theo, đúng là đóa hoa dại màu vàng hay mọc ven
đường ít ai để ý, nhưng đó là loài hoa mà Tiểu Hoa thích nhất.
Anh còn nhớ trước đây anh hỏi cô: “Mày tên gì?”
“Em tên Tiểu Hoa.”
“Thì ra mày không có tên.”
“Có mà, Tiểu Hoa đó, nội nói em là đóa hoa dại bên đường này.”
Anh đi đến cạnh Tiểu Hoa, vuốt ve từng cánh hoa nhỏ, Tiểu Hoa hỏi:
“Anh còn nhớ không?”
“Nhớ.” Anh nói.
Một phần hoa ngày mai mới giao đến tiệm, còn một phần để sau xe
Thẩm Hi Tri. Trong xe ngập tràn hương thơm, Tiểu Hoa vui vẻ hát, trong
lòng còn ôm một chậu hoa cúc định mang về nhà Thẩm Hi Tri. Xe đột