nói anh ấy như vậy.” Cô nói.
“Cháu, sẽ rời xa anh ấy, cháu cũng không nói cho anh ấy biết chuyện
tối nay, xin hai người cũng đừng nói cho anh ấy biết, nếu bác và dì làm vậy
sẽ tổn thương anh ấy.” Đây cũng là lời cô nói.
***
Thẩm Hi Tri từ nét mặt của ba là biết ông không hài lòng cô con dâu
này. Nhưng anh kết hôn không phải là để cho ông hài lòng, nên anh không
để ý đến suy nghĩ của Thẩm Trung Nghĩa, chỉ đưa Tiểu Hoa đến đây coi
như thông báo. Mà từ đầu đến cuối thái độ của Tiểu Hoa cũng ổn thỏa, làm
Thẩm Hi Tri vô cùng vui vẻ.
Ăn xong hai người đi dạo cùng nhau, đi tới gần khu chung cư lúc nào
chẳng hay, tiệm chè đậu xanh vẫn còn bán, Thẩm Hi Tri nói: “Mua cho em
một phần coi như ban thưởng.”
Tiểu Hoa hỏi: “Thưởng gì chứ? ”
“Anh vừa hay tin, có cô gái nào đó vì anh mà ngả bài với người nhà,
giờ anh mới biết mình đáng giá như vậy, một căn hộ cũng không ít tiền đâu,
nói không cần là không cần hả? Đúng là anh phải nhìn cô gái này với ánh
mắt khác, phải biết là từ bé cô ấy đã keo kiệt vô cùng, còn không dám bỏ
tiền mua coca cho mình uống nữa. Ông chủ, thêm hai phần khoai sọ viên.”
Tiểu Hoa cúi đầu không nói gì, bưng chè đậu xanh im lặng ăn. Thẩm
Hi Tri nhìn cô cười xấu xa, đến khi cô thẹn quá hóa giận ngẩng đầu lên:
“Nhìn đủ chưa!”
“Chưa đủ!” Anh vẫn nhìn.
Tiểu Hoa xắn tay áo: “Anh về trước đi, em muốn dạy dỗ Hứa Đống
một trận!