Cậu bé dừng lại trước quán ông Trần, không nhìn cô, hỏi: “Có muốn
ăn mì không?”
Mùi thơm từ trong quán bay ra, bụng Tiểu Hoa ùng ục kêu một tiếng,
nhưng cô bé lắc đầu: “Không muốn.”
Cậu bé đi thẳng qua tiệm mì, ra khỏi khu chung cư. Hai đứa trẻ một
trước một sau đi đến trường, cậu bé gặp bạn cùng lớp, bạn học hỏi cậu: “Ai
vậy? Bẩn kinh, quen cậu à?”
Tiểu Hoa ngẩng đầu nhìn cậu bé, nhớ trước đây cậu còn nghịch nước
cùng mình mà.
“Không, không quen.” Cậu bé phủ nhận.
Tiểu Hoa được phân đến lớp 1A, đi học đối với cô là một chuyện vô
cùng mới mẻ, cô mất cả ngày mới làm quen được, bạn cùng bàn hỏi cô:
“Sao cậu không chải đầu?”
Tiểu Hoa sờ tóc mình, cười nói: “Quên mất.”
Trước đây nội không bảo cô chải đầu.
“Vậy sao cậu không rửa mặt?”
Tiểu Hoa vẫn cười: “Quên mất.”
Trước đây nội cũng không bảo cô rửa mặt.
Bạn cùng bàn nhìn tay Tiểu Hoa, lặng lẽ xích ra xa một chút, chỉ chỉ
ngón tay cô bé hỏi: “Sao lại bẩn thế?”
Tiểu Hoa cúi đầu nhìn, trong móng có giắt bùn đen, do vừa nãy cô
ngắt cỏ bên đường làm bẩn. Cô bé lúng túng.