Nhưng dù thế nào thì ngày học đầu tiên cũng trôi qua, cô và các bạn
mặc đồng phục giống nhau lao ra khỏi lớp.
Trên đường về nhà cũng một trước một sau, dù không hẹn nhưng chỉ
có một đường về nhà như vầy thôi, không thể tránh được.
***
Lúc đi lên lầu, cậu bé đi trước tự nhiên chạy nhanh, hô lên: “Mẹ!”
Tiểu Hoa ngửa đầu nhìn, thấy một dì đứng trên bậc thang, cũng đẹp
giống mẹ cô vậy, mái tóc thật dài. Cô thấy cậu bé nhào vào lòng dì, còn dì
ôm lấy cậu bé.
Tiểu Hoa đứng ở đó, ngón tay gảy gảy quai cặp. Lương Nhu thả con
trai xuống, vẫy tay với Tiểu Hoa: “Cháu là Tiểu Hoa phải không? Dì hay
nghe Hi Tri nhắc về cháu đó.”
Cậu bé nhíu mày kéo áo mẹ, Lương Nhu xoa đầu con trai, cười cười
ngồi xuống cạnh Tiểu Hoa, nói: “Dì là mẹ của Hi Tri, chào cháu.”
Tiểu Hoa nghĩ một lát, gọi: “Dì.”
“Ngoan lắm.” Lương Nhu nắm tay Tiểu Hoa.
Đó là một bàn tay vô cùng khác tay của nội, Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn,
Lương Nhu nói với cô: “Mấy hôm trước dì phải đi công tác nên không ở
nhà, Hi Tri gọi điện cho dì nói cháu giận anh, có phải không?”
Tiểu Hoa nhìn cậu bé, cậu bé đỏ mặt, ngó lên trần nhà.
Lương Nhu nói: “Hi Tri nói với dì là anh không muốn ăn gà đâu, anh
cũng thấy gà rất đáng yêu, cháu đừng giận anh nữa nhé, hai đứa làm anh
em tốt, có được không?”