Cậu bé đang ngẩng đầu nhìn trần nhà lén liếc Tiểu Hoa, Tiểu Hoa lắc
đầu: “Gà không còn nữa.”
Gà không còn nữa, cô không muốn làm anh em tốt với cậu.
Trên bậc thang vang lên tiếng hừ khinh thường của cậu bé.
Lương Nhu không ngờ Tiểu Hoa lại cố chấp như vậy, nhưng bà cũng
không khuyên nữa, nắm tay cô đi lên lầu, nói: “Đến nhà dì chơi nhé? Tóc
cháu rối tung hết cả rồi, để dì chải đầu cho cháu.”
Tiểu Hoa khe khẽ gật đầu, nắm chặt tay dì.
Cậu bé nắm bàn tay kia của Lương Nhu, nói với Tiểu Hoa: “Tao có
mẹ!”
Tiểu Hoa nói: “Em cũng có mẹ.”
Cậu bé há miệng còn muốn nói thêm, lại bị Lương Nhu cắt ngang,
Lương Nhu nói: “Cặp sách của Tiểu Hoa đẹp quá, mẹ mua cho cháu à?”
Tiểu Hoa hạnh phúc gật đầu: “Mẹ cháu mua.”
“Mẹ tốt với cháu quá.” Lương Nhu mở cửa dẫn Tiểu Hoa vào nhà.
Bà lấy dây thun và lược ra, cần lược nhúng vào nước rồi chải đầu cho
Tiểu Hoa, nói: “Nếu mẹ bận thì Tiểu Hoa tự chải đầu nhé, cháu là học sinh
tiểu học rồi, là học sinh thì phải sạch sẽ gọn gàng, sau này còn được mang
khăn quàng đỏ nữa, đẹp lắm.”
Cậu bé ngồi phía xa lẩm bẩm: “Con cũng sắp được mang khăn quàng
đỏ rồi!”
Tiểu Hoa không biết khăn quàng đỏ là cái gì, nhưng cô cũng muốn
mang, cô cố gắng nhớ các bước chải đầu của dì.