mới buộc được bím tóc sau đầu, không gọn gàng lắm nhưng cũng đỡ hơn
hôm qua nhiều. Cô còn không bôi thuốc bỏng, vì sợ bạn cùng bàn không
thích mùi thuốc.
Mẹ vẫn đang ngủ, cô rón rén đóng cửa, bụng kêu òng ọc.
Tiểu Hoa cười khanh khách, cảm thấy hơi thẹn thùng, vừa quay đầu
lại thấy cậu bé cũng đứng ngoài cửa, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tiểu Hoa
há hốc mồm, cậu bé quay đi.
Bọn họ một trước một sau đi học, cả đoạn đường Tiểu Hoa không ngắt
cỏ nữa, thỉnh thoảng cô giơ tay sờ tóc, để chắc rằng gió không thổi rối tóc.
***
Khai giảng được một tháng, các bé lớp 1 chào đón bài kiểm tra đầu
tiên trong đời. Tiểu Hoa không biết nhiều chữ, vừa làm bài vừa ngủ gật.
Khi có kết quả, Tiểu Hoa bị điểm thấp nhất.
Sau đó họp phụ huynh.
Hứa Kiến Quốc bị cô giáo giữ lại nói chuyện riêng, nói học sinh đứng
cuối lớp rất đặc biệt, hi vọng phụ huynh ở nhà dạy dỗ nhiều hơn. Hứa Kiến
Quốc sượng mặt, về nhà lôi Tiểu Hoa ra đánh một trận. Tiểu Hoa khóc ầm
lên.
Trần Ái Lệ khinh khỉnh nói: “Đúng là mất mặt.”
Hứa Kiến Quốc chỉ vào mũi Tiểu Hoa: “Mày còn đứng bét nữa tao
đánh chết mày luôn!”
Tiểu Hoa lau nước mắt, nói: “Con muốn nội.”
Trần Ái Lệ nói với Hứa Kiến Quốc: “Thấy chưa, còn không quen đấy!
Chúng ta tốt với nó vậy mà nó còn nhớ thương cái quê nghèo rách mồng tơi