đó.”
“Cô nói ít thôi, lo nấu cơm đi!”
Trần Ái Lệ hừ một tiếng.
Mặc dù bị đánh một trận nhưng chuyện học hành của Tiểu Hoa cũng
chẳng khá hơn là bao, ông chủ tiệm cắt tóc lầu dưới về quê thăm người
thân, Trần Ái Lệ ngứa tay, ở nhà mở sòng bài, cả ngày đều là tiếng xáo mạt
chược, làm tối nào Tiểu Hoa cũng mất ngủ, ban ngày lên lớp ngủ bù.
Trò chơi đoán chữ trước đây thấy Thẩm Hi Tri chơi vui vẻ, mà thực tế
lại chán vô cùng, Tiểu Hoa thật sự hối hận vì mình nối muốn đi học, mỗi
ngày tập viết chẳng có gì thú vị, cô nhớ sông ở quê, nhớ con giun mập
trong bờ ruộng, nhớ căn nhà nhỏ của nội. Khi đó cô có thể đếm tới hai
mươi, mà đi học một tháng rồi, cô cũng chỉ biết đếm tới hai mươi.
Cô không thích tên mới của mình, cô bảo mọi người gọi cô là Tiểu
Hoa, nhưng ai cũng cười cô, nói cô ngốc. Dần dà, bạn bè cô giáo gọi cô, cô
cũng không trả lời, mọi người đều nói có quái đản.
Trước khi thi giữa kì, mẹ của bạn ngồi cùng bàn Tiểu Hoa đến gặp cô
chủ nhiệm, yêu cầu đổi chỗ cho con gái, lí do là Tiểu Hoa quá bẩn. Cô chủ
nhiệm biết chuyện này, cũng từng nói Tiểu Hoa rồi, nhưng cô bé lúc nào
cũng mặc đồng phục bẩn thỉu đến trường, áo trắng đều biến thành nâu đen,
giày cũng vậy.
Cô giáo xếp chỗ ngồi lần nữa, lớp có sĩ số lẻ nên Tiểu Hoa được sắp
ngồi ở bàn cuối cùng, chỉ ngồi một mình.
Tiểu Hoa lưu lạc đến bàn cuối có một biệt danh, mấy đứa con trai
nghịch ngợm trong lớp thích gọi cô là Tiểu Hoa bẩn.
Kì lạ là, giống y biệt danh trước đây của cô.