Lương Nhu lại lấy khăn ấm lau mặt cho Tiểu Hoa, rồi cắt móng tay
cho cô, Tiểu Hoa rất vui vẻ, ngày mai bạn ngồi cùng bàn nhìn thấy chắc sẽ
thích cô rồi.
Ánh mắt cậu bé dời khỏi sách vở, nhìn thấy đứa bé đứng cạnh mẹ
mình dường như hoàn toàn biến thành người khác, đây là lần đầu tiên cậu
thấy Tiểu Hoa như vậy, hình như từ trước đến nay cậu chưa nhìn mặt cô rõ
ràng như thế, thì ra, cô rất dễ thương.
Lương Nhu cười hỏi con trai: “Hi Tri, con thấy sao?”
Cậu bé quay mặt đi: “Xấu muốn chết.”
***
Tiểu Hoa vui vẻ về nhà, Trần Ái Lệ kéo bím tóc của cô, nói: “Đi đâu
mà giờ mới về!”
Tiểu Hoa giữ bím tóc, nói với mẹ: “Đến nhà dì đối diện.”
“Làm cái gì?” Bà ta lại kéo tóc.
Bím tóc của Tiểu Hoa rối tung, dây thun màu hồng dì cho cũng đứt.
Cô gãi đầu, cẩn thận gọi một tiếng mẹ.
Trần Ái Lệ nhíu mày: “Mẹ cái gì mà mẹ, mày biến khuất mắt đi cho
rồi!”
Tiểu Hoa không biết mình đã làm sai điều gì.
Hôm sau Tiểu Hoa dậy sớm, bồn rửa mặt trong phòng vệ sinh cao quá,
cô vất vả lắm mới tìm được được cái ghế con. Cô đứng lên ghế cẩn thận
đánh răng rửa mặt, sau đó chải đầu. Tóc cô dày lại còn hơi xoăn, bàn tay bé
nhỏ phải tốn nhiều công sức mới chải được. Tiểu Hoa học theo dì Lương
Nhu, cầm lược nhúng vào nước rồi chải tóc, lần đầu tiên vụng về nên mãi