Tiểu Hoa không đáp lại, cô đã nói rất nhiều lần rồi, tên cô không phải
là Bình An.
Trần Ái Lệ giật tóc cô bé: “Có nghe không hả?”
Bím tóc Tiểu Hoa lập tức rối tung, cô gật đầu.
“Quái đản!” Trần Ái Lệ chửi một tiếng, đóng sầm cửa lại.
Thời tiết dần chuyển lạnh, học sinh lại đổi sang mặc áo đồng phục dài
tay, nhưng cũng có hôm trời đột nhiên nắng gắt, nóng còn hơn cả mùa hè
nữa. Tiết học cuối cùng hôm nay là thể dục, các bạn nhỏ xếp thành hàng
ném bóng chày, tan học đám nhỏ đeo cặp sách trên lưng ùa ra cổng trường
như ong vỡ tổ. Hôm nay Tiểu Hoa đi trước còn cậu bé đi sau, nắng chói
chang, cậu thấy cô rụt người lại, đầu đầy mồ hôi nhưng sống chết cũng
không chịu thả ống tay áo xuống.
Cậu bé chợt nhớ đến rất lâu về trước, hồi nghịch nước trên bờ sông
cùng cô, cô nói quần áo ướt nội sẽ mắng, nên cởi trần nhảy xuống.
Về tới khu chung cư, Tiểu Hoa dừng ở quán tạp hóa mua ô mai, mẹ
không nói muốn ăn loại nào cả, lỡ mua sai lại bị mắng. Nhưng cô chưa ăn ô
mai bao giờ, phải làm sao đây?
Cô nghĩ cậu chắc chắn biết, nên hỏi: “Anh biết loại nào ăn ngon
không?”
Cậu bé không thèm để ý đến cô, hai người còn chưa giải quyết xong
chuyện gà mẹ đâu!
Tiểu Hoa không nghe thấy đáp án, đành chọn túi ô mai đắt tiền nhất.
Chắc không sai đâu nhỉ?
***