Mùa thu là mùa thích hợp để bồi bổ cơ thể, Lương Nhu hầm canh bổ
cho con trai, chờ cậu tan học về uống, lúc mở cửa ra lại thấy Tiểu Hoa cũng
đứng đó, bèn kéo cô vào nhà. Tiểu Hoa không dám ở lại quá lâu, sợ mẹ nổi
giận, Lương Nhu đành đưa chén canh đã để nguội cho con trai cho Tiểu
Hoa uống trước. Tiểu Hoa uống, mũi đầy giọt mồ hôi. Lương Nhu cởi áo
khoác đồng phục cho cô bé, cười nói: “Uống chậm một chút, còn nhiều
lắm.”
Dì Lương Nhu nói êm tai quá, Tiểu Hoa mơ màng nghe, rồi ngượng
ngùng cười: “Uống ngon quá.”
Lương Nhu không nói gì, Tiểu Hoa lúc này mới nhớ ra, để chén xuống
nói phải về nhà.
“Ừ, cháu về đi.” Lương Nhu không giữ cô bé lại.
Chờ cửa nhà đối diện đóng lại, cậu bé đứng bên cạnh bàn nhìn chén
canh còn chưa kịp uống hết, bĩu môi.
Lương Nhu xoa đầu con trai: “Cục cưng, con phải đối xử tốt với em
nhé.”
Tối hôm ấy cậu bé nghĩ thật lâu, sáng sớm hôm sau đứng đợi dưới lầu.
Tiểu Hoa mở cửa đi ra không thấy cậu, thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ đi
xuống lầu lại bị cậu túm lại kéo ống tay áo xuống.
“Làm cái gì vậy!” Cô bé la lên.
“Không liên quan tới mày!” Cậu đáp.
***
Không lâu sau Trần Ái Lệ lại bảo Tiểu Hoa mua ô mai cho bà ta, Tiểu
Hoa vẫn chọn loại đắt tiền nhất, mẹ ăn ngon miệng, tâm tình vui vẻ vò rối