Sau đó cô gặp cảnh ‘Dằn mặt’ trong truyền thuyết.
Tiền lẻ Hứa Kiến Quốc cho cô ăn sáng bị bọn con trai cao lớn hơn cô
rất nhiều moi ra, bọn chúng đẩy cô vào một góc tối, đè cô lên tường gạch,
nghiến răng: “Nếu mày mách với giáo viên tao sẽ giết mày!”
Tiểu Hoa giơ tay giật lại: “Trả tiền cho tao!”
Một thằng nhóc to con giật bím tóc cô, khuôn mặt non nớt lại lộ vẻ
hung ác không hợp tuổi, cảnh cáo: “Tuần sau bọn tao ở đây chờ mày, mày
phải mang tiền cho bọn tao, nếu không đánh chết mày.”
Tiểu Hoa không đẩy thằng nhóc kia ra được, giơ chân đá, kết quả lại
bị đẩy một cái, người đập vào đá, chảy máu. Bọn kia thấy chơi đủ rồi thả
Tiểu Hoa ra, cười hơ hớ đi thẳng.
Đầu Tiểu Hoa choáng váng, ngồi chồm hổm trên mặt đất một lúc lâu
mới đứng dậy được, cô bé vẫn theo kế hoạch ban đầu đi qua hẻm nhỏ tìm
bác thợ sửa kính, nhưng bác ấy không có ở đây.
Cô bé lại quay về, hóa ra bác thợ đã tìm được phòng học rồi, đang
thay cửa kính. Các bạn học đều chăm chú nhìn bác thợ thay kính, không ai
để ý tới vết thương trên trán cô cả.
Hôm ấy tan học về, bạn nhỏ Thẩm Hi Tri phát hiện trán Tiểu Hoa chảy
máu. Cậu thật không hiểu, tại sao con nhóc Tiểu Hoa này lúc nào cũng làm
mình bị thương vậy chứ?
“Bị gì thế?” Cậu không nhịn được, tò mò hỏi.
Tiểu Hoa không đáp.
Về đến nhà Trần Ái Lệ hỏi, Tiểu Hoa nói không cẩn thận bị ngã, bà ta
không để ý, sai Tiểu Hoa xuống lầu mua ô mai cho mình. Tiểu Hoa đứng