im trước bàn, mãi tới khi Trần Ái Lệ liếc cô một cái.
Tiểu Hoa vô thức lùi ra xa một chút, Trần Ái Lệ không nói gì, lấy
trong ngăn bàn mạt chược ra mấy đồng lẻ đưa cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa nhẹ
nhàng thở ra, cầm tiền chạy xuống lầu.
Trần Ái Lệ nói với Liên Thanh lầu dưới: “Chị xem, chúng ta ngày xưa
học lớp 1 làm gì có tiền tiêu vặt? Kiến Quốc thương nó, ngày nào cũng cho
nhiều tiền, thế mà nó không xỉa ra được một đồng mua tí đồ ăn vặt cho em
nữa, giờ đã thế, sau này chẳng nhờ vả gì nó được đâu.”
***
Mặc dù Tiểu Hoa tuyệt đối không đưa tiền cho bọn hư hỏng kia,
nhưng suốt 1 tuần tiếp theo cô không ăn sáng, để dành từng đồng. Không
thể nói rõ tại sao cô lại làm thế, cô đơn thuần chỉ muốn để dành tiền thôi.
Suốt tuần đó, cậu bé nhà đối diện ăn mì ở tiệm ông Trần thường trông
thấy Tiểu Hoa đi ngang qua tiệm, dừng chân một lát rồi lại đi thẳng.
Thứ sáu lại đến, tổng vệ sinh xong là được về nhà, Tiểu Hoa giấu tiền
dưới đáy cặp sách, đi ra cổng trường.
“Này con nhóc!” Sau lưng có người gọi.
Cô đi nhanh hơn, nhìn thấy Thẩm Hi Tri đằng trước.
Nhanh lên, nhanh lên chút nữa là giữ được cặp sách cậu ta rồi.
Nhưng cô lại bị người phía sau tóm lấy, thằng nhóc gằn bên tai cô:
“Qua đây chúng ta nói chuyện nào.”
Tiểu Hoa há miệng, thả tay xuống.