Trước đây cô thấy Vương Tiểu Bàn rất đáng ghét, nhưng giờ cô muốn
xin lỗi cậu ta, cô sai rồi.
Tiểu Hoa lại bị kéo vào con hẻm tối tăm, vẫn là đám con trai hư hỏng
lần trước, bọn chúng lục túi quần túi áo cô một lượt nhưng không thấy gì,
vì thế quát lên: “Đưa cặp sách cho tao!”
Tiểu Hoa dán chặt vào tường không chịu tháo cặp xuống, bị bọn
chúng kéo tóc. Cô bé cũng đánh trả, húc đầu vào bụng một thằng nhóc,
xông qua kẽ hở chạy ra ngoài, mặc dù cô nhỏ con nhưng sức lại không nhỏ.
Có lẽ chưa gặp ai “Ngang tàng bạo ngược” như vậy, bọn nhóc kia
ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, bọn chúng bao vây lấy Tiểu
Hoa, chuẩn bị cho cô một trận.
Lúc này trường học đã vắng người, xung quanh dần yên tĩnh. Đầu hẻm
xuất hiện một đôi giày nhỏ trắng tinh, chiếc cặp sách vừa nãy chưa kịp
chạm vào từ từ đặt xuống đất, Tiểu Hoa nhìn qua kẽ hở thấy Thẩm Hi Tri
cầm một cục gạch, đập mạnh vào người tên nhóc to con nhất.
Một tiếng đập nặng nề kèm theo tiếng hét đau đớn, đỉnh đầu Tiểu Hoa
sáng lên, vì tất cả mọi người đều quay về phía Thẩm Hi Tri.
“Ngu ngốc.” Cậu bé chửi một tiếng, nhìn Tiểu Hoa còn nằm trên mặt
đất, nói, “Chạy mau.”
Giày Tiểu Hoa bị giẫm bẩn thỉu vô cùng, bẩn tới mức lấy phấn trắng
bôi lên cũng chẳng có ích gì, quần áo cô cũng rách, trên tay có mấy vết
máu bầm, nhìn kĩ có thể thấy vết sẹo cũ.
Cậu bé quay mặt đi, không nhìn Tiểu Hoa đáng thương nữa.