tung cả đầu tóc cô.
Sau đó cả khu chung cư đều biết vợ Hứa Kiến Quốc mang thai. Tiểu
Hoa biết muộn hơn, nếu không phải ba nói cho cô biết trong nhà sắp có em
bé, cô vẫn còn tưởng chẳng qua mẹ thích ăn ô mai thôi.
Đối với em bé sắp chào đời, Tiểu Hoa không rõ cảm xúc của mình là
gì. Nghe mẹ nói sau khi sinh em bé sẽ không đi đánh bài nữa, cô có một
chút mong chờ.
Đi học vẫn chẳng có ý nghĩa gì với cô, nhưng trong lớp gần đây đang
có tin đồn, nghe nói có học sinh hư hỏng bị đuổi học, ngày nào cũng đứng
trong con hẻm nhỏ chờ ‘Dằn mặt’. Tiểu Hoa nằm bẹp xuống bàn, nghe các
bạn nữ trong lớp sợ hãi nói ‘Dằn mặt’ kinh khủng lắm, còn nói đám học
sinh hư buổi tối hay lẻn vào trường đập vỡ cửa kính.
Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn, lớp học của cô có một cái cửa kính bị vỡ.
Thứ sáu là ngày tổng vệ sinh của trường, trong lớp chia ra một nửa đi
quét sân trường còn một nửa ở lại lau lớp. Cô chủ nhiệm nói sửa lại cửa
kính vỡ, gọi điện cho thợ kính rồi quay xuống lớp hỏi ai muốn đi dẫn
đường cho bác thợ. Các bạn nhỏ đang xúm lại quét phòng, chỉ có Tiểu Hoa
đứng quét riêng một góc, cô giáo nhìn khắp lớp, hỏi: Bình An, em đi được
không?”
***
Tiểu Hoa đặt chổi xuống rồi đi ra, đứng trước cổng trường chờ một lúc
lâu, chán nản: “Bác thợ sửa kính bao giờ mới đến đây?”
Là đứa bé lớp 1 còn ngây thơ, cô sợ nếu quay về nói với cô giáo sẽ bị
cô giáo trách phạt, vì thế Tiểu Hoa đi ra khỏi cổng trường, rẽ vào con hẻm
nhỏ tìm bác thợ sửa kính, nếu bác vẫn còn ở trong tiệm thì tốt quá, như thế
cô có thể dẫn bác vào lớp sửa kính cửa rồi!