xuống đất. (Nhớ cái tát này nhé, nó ảnh hưởng đến cả đời nữ chính đó –
Tiểu Sên)
Hứa Kiến Quốc còn muốn đánh tiếp nhưng bị Lương Nhu ngăn lại,
Lương Nhu nói: “Chuyện này không trách trẻ con được, đừng đánh con
bé.”
Hứa Kiến Quốc tức giận: “Có đánh chết nó cũng không quá đáng! Đồ
mất nết, tao cho mày đi học chứ không phải cho mày đi đánh nhau! Giám
đốc Thẩm, chuyện này là lỗi của em, không biết cách dạy con, mọi chi phí
chữa bệnh của Hi Tri để em thanh toán, em thật sự xin lỗi, em, em không
biết phải nói thế nào…”
Thẩm Trung Nghĩa khoát tay: “Kiến Quốc cậu nói lời này khách sáo
quá, con tôi dũng cảm như thế, tôi hãnh diện còn chưa đủ nữa là, cậu đừng
trách con bé. Trường học bắt được mấy đứa hư hỏng kia rồi, tiền thuốc men
tôi sẽ lấy từ ba mẹ bọn nó. Cậu xem Bình An có bị thương không, tính sổ
với bọn họ một lần luôn.”
“Nó! Không cần để ý tới nó!” Hứa Kiến Quốc đẩy mạnh Tiểu Hoa đến
bên giường: “Mau xin lỗi Hi Tri! Không có Hi Tri thì người phải nằm đây
là mày có biết không! Hi Tri là ân nhân cả đời của mày, nhớ kỹ cho tao!”
Ồn ào quá… Tiểu Hoa cúi đầu, thấy nền nhà đang nghiêng ngả, cô
không nghe rõ môi người đang nói gì, chỉ lờ mờ cảm thấy ba đang tức giận,
còn… Xin lỗi…
Cô xoay ngón tay, nói nhỏ: “Xin lỗi.”
Dù cô cúi đầu thì Thẩm Hi Tri vẫn có thể thấy gò má sưng đỏ của cô.
Cậu quay mặt đi, nói: “Tao ghét mày.”
“Hi Tri, không được nói như vậy.” Lương Nhu nói.