Bọn họ đi rồi Lương Nhu trách con trai: “Con không nên nói như
vậy.”
Cậu bé đau tay nên tính tình cũng khó chịu theo: “Nó hại con phải
tiêm thuốc, hại con không được đi học, con ghét nó! Mẹ, nếu không phải
nghe lời mẹ thì con cũng chẳng tốt với nó làm gì!”
Lương Nhu thở dài, quay đầu hỏi Thẩm Trung Nghĩa: “Không phải có
chuyện gì chứ?”
Thẩm Trung Nghĩa nói: “Gần đây cơ quan đề bạt thăng chức, Kiến
Quốc sợ vì chuyện này mà đắc tội anh.”
“Vậy anh…”
“Ban đầu cũng định rồi, nhưng cậu em vợ phó giám đốc Lưu có bằng
tốt nghiệp đại học, chuyện này cần xem xét thêm.”
Ngày Thẩm Hi Tri đi học lại, 6 giờ sáng Tiểu Hoa đã bị Hứa Kiến
Quốc đẩy ra khỏi nhà, cô đứng ngoài cửa buồn ngủ mơ màng, cuối cùng
lấy cặp sách đặt dưới mông ngủ gật. Mãi mới chờ được Thẩm Hi Tri đi ra,
cô vội lau nước miếng, đứng lên chào: “Dì Lương Nhu.”
Lương Nhu đứng sau nhẹ nhàng đẩy con trai, cười nói với Tiểu Hoa:
“Vậy làm phiền Bình An nhé.”
Tiểu Hoa lắc đầu, đón lấy cặp sách của Thẩm Hi Tri.
Cậu bé cau mày: “Con không muốn đi với nó.”
Lương Nhu ngồi xuống nhìn con trai: “Vậy phải sao đây? Mẹ còn phải
chuẩn bị đi làm nữa, Hi Tri muốn mẹ đi làm trễ à?”
Lương Nhu là kế toán của một công ty, công việc bình thường bận
rộn, cũng thường xuyên phải đi công tác nhiều nơi, mấy ngày nay phải