Hứa Kiến Quốc cướp lời: “Đúng vậy, không ai thích mày đâu! Mày
phải nhớ kĩ hôm nay cho tao, sau này còn hư hỏng tao tống mày về quê!”
Về quê?
Từng giọt nước mắt của Tiểu Hoa rơi xuống, cô la lên: “Con muốn đi
tìm nội, con không muốn ở đây, con muốn đi tìm nội!”
Nội nội nội! Cậu bé trên giường bật dậy, cánh tay lập tức đau nhức,
cậu hét lên: “Nội mày chết rồi nội mày chết rồi!”
Chết?
Tiểu Hoa gào lên: “Không được nói bậy! Không được phép nói vậy!”
“Mày câm miệng cho tao!” Chát! Hứa Kiến Quốc lại vung tay, cái tát
này quá nhanh, Thẩm Trung Nghĩa đứng cạnh cũng không ngăn kịp.
Phòng bệnh cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lương Nhu bịt miệng con lại, nói xin lỗi với Hứa Kiến Quốc: “Trẻ
con không hiểu chuyện…”
Hứa Kiến Quốc xách Tiểu Hoa ném ra cửa: “Ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ!
Làm ảnh hưởng Hi Tri nghỉ ngơi! Giám đốc Thẩm, em mang nó về trước…
Thật xin lỗi… Thật là…”
Rời khỏi phòng bệnh Hứa Kiến Quốc không đỡ cô, cũng không kéo cô
dậy, Tiểu Hoa giống miếng giẻ rách đứng lên, bệnh viện đông người quá,
cô không dám chậm chạp, đi sát sau ba.
Chỉ là… ồn ào quá…
***