BÌNH AN TRỌNG SINH
Dư Phương
www.dtv-ebook.com
Chương 147: Hoành Đao Đoạt Ái
Bình An tạm biệt Trình Vận, sau đó chạy tới Trung Hoa Thịnh Thế.
Đang trên đường tới thì Nghiêm Túc lại gọi điện thoại đến, giọng rất nóng
vội hỏi cô đang ở đâu bởi không tìm thấy cô ở trong khu thương mại. Bình
An không giải thích nhiều, chỉ bảo anh chờ ở cửa.
Lúc chạy tới cửa chính của Trung Hoa Thịnh Thế thì vừa vặn nhìn thấy
bóng dáng cao lớn của Nghiêm Túc từ bên trong đi ra.
“Nghiêm đại BOSS, em ở đây.” Bình An mặt tươi roi rói cười chạy về
phía anh, ôm lấy cánh tay của anh, “Thật xin lỗi, đã để tiên sinh đợi lâu.”
Nghiêm Túc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bình An đỏ bừng, trán
rịn mồ hôi lấm tấm, thì nôn nóng tận đáy lòng vì không tìm được cô từ từ
bình phục lại, đưa tay lau mồ hôi giúp cô, “Chạy đi đâu thế, em nói em ở
Trung Hoa Thịnh Thế mà?”
Trưa nay anh nhận được tin nhắn của cô bảo là muốn đến đây đi dạo phố,
nhưng lúc tới đón cô thì gọi điện thoại mấy lần cũng không có người nghe
máy, tìm một vòng trong khu thương mại cũng không tìm được cô, cứ
tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện gì nên trái tim giống như chạy tọt lên tận
cổ họng, vừa nôn nóng lại vừa lo lắng.
“Em với chị Vận tháp tùng một người đi thi hát, cô ấy hát rất hay.” Bình
An cười nói, rút khăn tay từ trong túi xách ra lau mồ hôi.
“Vậy giờ Trình Vận đâu?” Nghiêm Túc ôm vai cô đi về chỗ đậu xe.