BÌNH AN TRỌNG SINH
Dư Phương
www.dtv-ebook.com
Chương 153: Tạm Thời Đừng Gặp Mặt
Lương Phàm nghe tiếng chuông cửa còn tưởng rằng bạn gái quay lại, nụ
cười trên mặt còn chưa kịp thu hồi ra mở cửa, bởi biết cô có tật hay quên,
không biết lại bỏ quyên thứ gì. Lời còn chưa kịp nói ra miệng lập tức nuốt
xuống cổ họng.
“HI.” Trình Vận nở nụ cười dịu ngoan điềm tĩnh như hoa lan xuất hiện
trước mặt Lương Phàm, đâu còn vẻ đau đớn lệ rơi đầy mặt như ở dưới lầu
lúc nãy.
“Trình Vận?” Lương Phàm khó nén kinh ngạc, sắc mặt khẽ biến đổi, đáy
mắt có tia áy náy và chột dạ thoáng qua cực nhanh, “Đến lúc nào? Sao
không gọi điện báo anh một tiếng?”
“Vừa mới đến, muốn cho anh niềm vui bất ngờ mà.” Trình Vận đi vào,
giang rộng hai tay ôm lấy Lương Phàm, cơ thể anh thật ấm áp sưởi ấm thân
thể cô.
Lương Phàm lén lút thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng ôm lấy cô, “Anh tưởng
cuối tuần này em không rảnh tới được.”
Ngực anh thật ấm áp, cô thật luyến tiếc không muốn buông ra, “Vậy mới
gọi là niềm vui bất ngờ.”
“Đúng vậy.” Ấn đường Lương Phàm giãn ra, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Anh vừa mới hôn người phụ nữ khác, Trình Vận đột nhiên cảm thấy ghê
tởm, nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, cúi đầu cười hỏi, “Hôm nay suốt