Mẫn Nhi ở khách sạn nghỉ ngơi đâu đó rồi mới tự mình đến công ty Lương
Phàm.
Tắc xi còn chưa dừng hẳn thì cô đã nhìn thấy xe của Lương Phàm cũng
mới vừa dừng lại. Cô vui mừng trong lòng, đang muốn quay cửa kính xe
xuống để gọi anh thì thấy anh mở cửa xe, dìu một cô gái mặc váy ngắn màu
đen bước ra.
Mười ngón tay hai người nắm chặt, hôn nhau mà không coi ai xung
quanh ra gì.
Hình ảnh này như một thanh đao đâm vào thẳng vào vết thương chưa
liền sẹo trên ngực cô, máu thịt lẫn lộn, khiến không còn trông rõ miệng vết
thương cũ.
Trình Vận nhắm lại đôi mắt rưng rưng, bảo tài xế dừng xe lại bên đường,
đưa cho anh ta một tờ 1000 Hongkong đô la, để anh ta cứ dừng xe như vậy,
không cần đi tiếp nữa.
Cô nhận ra cô gái kia, lúc trước cô ta mở triển lãm tranh ở Thành phố G,
Lương Phàm mang cô tới tham quan.
Anh nói, cô ta chỉ là một người bạn bình thường.
Ai sẽ hôn môi thế kia với một người bạn bình thường?
Cô đột nhiên hơi hận Lương Phàm, hận anh phá hủy những năm tháng
thanh xuân tốt đẹp nhất của cô. Nếu cô không khổ sở chờ đợi, nếu cô
không cố cưỡng cầu qua lại với anh, có phải cảm tình thầm mến ban đầu sẽ
vẫn tốt đẹp như cũ?
Nhưng vì sao, dù biết anh phản bội cô, cô vẫn không muốn vì chuyện đó
mà rời đi, từ nay về sau ai đi đường nấy.