Nghiêm Túc và Lê Thiên Thần dĩ nhiên không giống nhau. Nếu như
Bình An ở bên cạnh Nghiêm Túc, vậy về sau trách nhiệm bảo vệ Bình An
sẽ là của Nghiêm Túc, con gái bảo bối của ông sẽ hoàn toàn thuộc về một
người đàn ông khác. Còn Lê Thiên Thần thì lại khác, ông sẽ bồi dưỡng con
rể của mình, biến Lê Thiên Thần thành người thừa kế như ông mong muốn.
Như vậy, Bình An sẽ vĩnh viễn sống dưới cánh chim của ông.
Nghĩ đến việc ông phải giao cô con gái đáng yêu của mình cho một
người đàn ông khác bảo vệ, hơn nữa người đó lại không nằm trong vòng
kềm tỏa của ông, trong lòng Phương Hữu Lợi ngũ vị tạp trần, cảm giác gì
cũng đều có.
Quan trọng nhất là, ông không tin Nghiêm Túc sẽ đối xử tốt với Bình An
cả đời.
Ông không muốn bởi vì Nghiêm Túc mà tình cảm của ông với Bình An
bị ảnh hưởng, Phương Hữu Lợi sờ sờ đỉnh đầu cô, nói, “Bởi vì người đó là
Nghiêm Túc nên ba mới phản đối, ba không yên lòng về hắn ta. Bình An,
chuyện tình cảm chờ con tốt nghiệp rồi hãy bàn tiếp, được không?”
Cô đã từng thề với chính bản thân mình, đời này tuyệt đối sẽ không để
cho ba phải thương tâm vì cô, tức giận vì cô, Bình An đè nén đau nhói
trong lòng, nuốt chua xót trong cổ họng xuống, “Dạ được, con hứa với ba.”
Phương Hữu Lợi khẽ mỉm cười, “Tốt lắm, đi nghỉ sớm đi con.”
***
Hongkong, dưới lầu tòa nhà cao cấp Bào Mã Địa, một chiếc tắc xi dừng
lại.
Trình Vận mang theo Hồng Mẫn Nhi đến Hongkong tìm Lương Phàm.
Cô muốn cho anh một niềm vui bất ngờ nên cũng không có gọi điện thoại
trước cho Lương Phàm. Sau khi máy bay hạ cánh, cô sắp xếp cho Hồng