thể quyết đoán được như Nghiêm Túc cả. Ông đã gặp được một đối thủ trẻ
tuổi nặng ký nhất từ trước đến nay. Sau vài lần đàm phán làm ăn, ông đã
không còn xem Nghiêm Túc như vãn bối mà đối đãi, mà là một đối thủ vô
cùng mạnh mẽ. Mà trong mắt ông Bình An vẫn còn là con nít, sao có thể ở
cùng một chỗ với Nghiêm Túc cho được?
Càng nghĩ càng phản đối, giọng Phương Hữu Lợi cứng rắn hẳn lên, “Hắn
lớn tuổi hơn con rất nhiều, tương lai sẽ có sự cách biệt.”
Bình An cười khẽ, “Ba, đây không phải là lý do.”
“Mặc kệ đó có phải là lý do hay không, bây giờ con mới hai mươi tuổi,
vẫn còn đang đi học, không phải còn nói sau này muốn vào Phương thị làm
việc đó sao? Vậy thì đừng phân tâm, về sau ít gặp mặt cậu ta đi.” Phương
Hữu Lợi nói.
Chuyện cô muốn vào Phương thị và chuyện tình cảm với Nghiêm Túc thì
có liên quan gì với nhau? Bình An làm nũng ôm cánh tay Phương Hữu Lợi,
“Ba à, dù con có cùng với Nghiêm Túc thì con cũng sẽ không buông tha lý
tưởng của con đâu.”
Phương Hữu Lợi đột nhiên cảm thấy chua chát, con gái mà ông toàn tâm
che chở hôm nay lại đi nói giúp đàn ông khác trước mặt ông. Trước đây
cho dù cô có thích Lê Thiên Thần thì cũng không nói chuyện với ông như
vậy.
Ông nhớ tới Bình An khi còn bé luôn la hét sau này lớn lên sẽ gả cho ba.
“Bình An, nếu như ba phản đối mãnh liệt tình cảm giữa con và Nghiêm
Túc thì sao?” Ông chăm chú nhìn vào mặt Bình An, trầm giọng hỏi.
Bình An trầm mặc một lúc, “Ba phản đối là vì người đó là Nghiêm Túc,
hay là vì ba không muốn con yêu đương vào lúc này? Trước đây con nói
thích Lê Thiên Thần, ba chẳng phải đã đồng ý đó sao?”