ngồi thẳng người, lần đầu tiên thẳng thắn mà đối diện với chính mình về
tình cảm với Nghiêm Túc, nói ra xong, trong lòng cô nhẹ nhõm hẳn đi,
cũng càng thêm xác định là mình thích Nghiêm Túc.
Cô cho là sau khi trọng sinh sẽ mất đi năng lực yêu người khác, giờ có
thể động lòng đối với Nghiêm Túc, trong lòng cô thật cao hứng và cảm
động.
Mặt Phương Hữu Lợi biến đổi, đáy mắt thoáng qua một tia sắc bén,
giọng nghiêm khắc hẳn, “Giờ con còn nhỏ, còn chưa định vững được tính
cách, sao có thể khẳng định là thích Nghiêm Túc được.”
Bình An sợ nhất khi Phương Hữu Lợi tức giận, cô nhỏ nhẹ nói, “Ba, con
không còn nhỏ, con biết mình muốn gì.”
“Nghiêm Túc là hạng người gì con có hiểu rõ không? Trước đây hắn ta
có bao nhiêu phụ nữ? Con quá ngây thơ rồi, đàn ông đẹp trai không nhất
định là người tốt. Bây giờ hắn ta tốt với con, nhưng tương lai lâu dài thì
như thế nào? Bình An, con không phải là đối thủ của Nghiêm Túc.” Giọng
Phương Hữu Lợi mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng không lớn tiếng, ông
cũng không thể tức giận với con gái được.
“Anh ấy đã không dính dáng gì đến phụ nữ thật lâu rồi.” Bình An nhỏ
giọng giải thích, “Ba, tình cảm không có đối thủ, xin ba tin tưởng con, con
sẽ không để cho mình lại bị thương tổn nữa.”
Phương Hữu Lợi không chú ý tới cách nói quái dị của Bình An, nghiêm
khắc nói, “Tóm lại, ba tuyệt đối không cho phép con và hắn ta quen nhau.”
“Tại sao? Ba, chẳng phải ba rất tán thưởng anh ấy đó sao?” Bình An nhíu
mày hỏi.
Ông quả thật rất tán thưởng thủ đoạn mạnh tay dứt khoát của Nghiêm
Túc trên thương trường, thế hệ trẻ trong các công ty bây giờ không ai có