quan sát cẩn thận vẫn có thể nhận thấy được ông đang không vui, chắc vẫn
đang để ý chuyện giữa Bình An và Nghiêm Túc.
Mặc dù anh rất muốn nói giúp Bình An, nhưng dù sao vẫn là chuyện nhà
người ta, một trợ lý như anh vẫn không có quyền xen vào. Sau khi ăn tối
xong, anh thức thời cáo từ rời đi.
Bình An còn muốn giữ anh lại ăn tráng miệng, nhưng chưa kịp mở
miệng thì anh đã kiếm cớ từ chối.
Phòng khách to như thế chỉ còn lại hai cha con cô, yên lặng một cách bất
thường.
“Ba, ba muốn về phòng nghỉ ngơi chút trước không?” Bình An cười giả
lả, mắt quan sát thay đổi trên mặt Phương Hữu Lợi.
Phương Hữu Lợi ngồi trên ghế sa lon phòng khách, trên TV đang phát
tin tức, nhưng ánh mắt cùng suy nghĩ của ông không đặt trên TV. Ông chỉ
vào ghế sa lon bên cạnh, nói với Bình An, “Con tới đây ngồi, ba có lời
muốn hỏi con.”
Giọng nói khá nghiêm nghị khiến trái tim Bình An rét run, ngồi xuống
trên ghế sa lon, “Có chuyện gì ạ?”
Nên mở miệng hỏi thế nào đây? Phương Hữu Lợi đột nhiên do dự, nghe
Ông Hứa nói Nghiêm Túc có thể sẽ trở thành con rể của mình, trong lòng
ông trừ kinh hãi còn có tức giận. Thời buổi này ba cái tạp chí đăng tin
chẳng đáng tin tưởng chút nào, sao có thể cột con gái bảo bối của ông
chung với Nghiêm Túc được, nhưng Ông Hứa cũng không phải là người dễ
tin vào mấy chuyện ngồi lê đôi mách, nếu thật sự Bình An và Nghiêm Túc
không có gì, ông ấy sẽ không nói như vậy.
Ông ôm tâm tình phức tạp xuống máy bay, trở lại công ty chuyện đầu
tiên chính là kêu Hồng Dịch Vũ đi tìm tất cả tạp chí, bài báo đăng tin liên