quan đến Bình An và Nghiêm Túc, xem cho bằng hết. Sau khi xem xong,
ông thiếu điều muốn tới Nghiêm thị tìm Nghiêm Túc cắt thành tám khúc.
Con gái rượu của ông sao có thể qua lại cùng Nghiêm Túc được? Không
phải nói Nghiêm Túc không xứng với Bình An, nhưng không biết vì sao,
ông không cách nào tiếp nhận cái tin Nghiêm Túc có thể sẽ trở thành con rể
của mình.
“Ba?” Nhìn vẻ mặt do dự của Phương Hữu Lợi, Bình An càng cảm thấy
lo lắng.
Phương Hữu Lợi cau mày nhìn cô, lựa lời, “Bình An à, con có quen biết
nam sinh nào ở trường không?”
Bình An thầm nhíu mày, chẳng hiểu sao ba lại nói vấn đề này, ba chưa
bao giờ hỏi cô việc kết bạn ở trường học, “Bạn học nam cũng có ạ, quan hệ
cũng tạm được.”
Hỏi thăm kiểu này dường như không nói được đến trọng điểm, Phương
Hữu Lợi trầm tư nghĩ. Bình thường lúc họp hành, ông có thể dễ dàng nói
vào trọng tâm, một lời đủ ý chỉ đạo công tác cho cấp dưới, sao chuyện liên
quan đến con gái thì ông lại ấp úng tìm không ra lời?
“Con với Thiên Thần... gần đây còn liên lạc không?” Phương Hữu Lợi
lại hỏi, kể từ khi Bình An nói với ông đã không còn tình cảm với Lê Thiên
Thần, ông không tác hợp hai người nữa. Thật ra thì so với Nghiêm Túc,
ông cảm thấy Lê Thiên Thần thích hợp làm con rể của ông hơn.
Bình An than thầm trong lòng, ba nói vòng vo với cô đơn giản là muốn
qua lời nói mà thử dò xét quan hệ giữa cô và Nghiêm Túc, thôi thì tự cô
thẳng thắn nói luôn tốt hơn.
“Ba, con với Lê Thiên Thần tuyệt đối không có khả năng đến với nhau.
Hiện tại người trong lòng con không phải là anh ta, mà là Nghiêm Túc.” Cô