ngày ở nhà không ra ngoài à?”
Lương Phàm dắt tay cô đi tới sofa ngồi xuống, có chút ấp úng, “Đang tập
trung sáng tác bài hát.”
Anh lừa gạt cô. Trình Vận trừng mắt nhìn, suýt nữa nhịn không được mà
rơi lệ. Anh còn tìm cớ lừa gạt cô, có phải như vậy là vẫn còn quan tâm cô
hay không?
Thật ra lúc ở trong thang máy, cô đã tự nhủ tốt lắm rồi. Cô không muốn
phá hủy những ký ức tốt đẹp giữa hai người. Thay vì tiếp tục ở bên anh để
rồi cuối cùng mất đi tất cả thì chi bằng tách ra sớm, cô còn có thể mang
theo những tưởng niệm về anh suốt cuộc đời. Nhưng trong nháy mắt trông
thấy anh, cô đột nhiên lại do dự.
“Vận, anh rất nhớ em.” Lương Phàm kéo cô ngồi vào ghế sa lon, tựa đầu
vào trước ngực cô, thấp giọng nói.
Lòng Trình Vận mềm nhũn, lời chia tay thế nào cũng không thốt ra được.
“Em cũng thế...” Cô nhẹ nhàng thở dài, nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt tuấn
tú của anh.
Lương Phàm ôm lấy Trình Vận như ỷ lại, “Em sẽ ở đây bao lâu?”
“Anh gần đây... sáng tác thế nào?” Trình Vận không đáp, hỏi ngược lại.
Lương Phàm lộ vẻ mất kiên nhẫn, rời khỏi người Trình Vận, “Đừng nói
về đề tài này.”
Xem ra vẫn không có bất kỳ tiến triển nào, linh cảm vẫn khô kiệt như cũ.
Trình Vận thở dài trong lòng, kéo tay anh từ phía sau, nhỏ giọng nói, “Em
có dẫn theo một người tới gặp anh, có lẽ sẽ giúp được cho anh.”
“Người nào?” Lương Phàm quay đầu lại nhìn cô, có chút nghi hoặc.