Trình Vận cũng không hỏi nhiều, đi cùng Lương Phàm tới địa điểm đã
hẹn.
Bên ngoài trời đã tối, cảnh đêm ở Hongkong thập phần xinh đẹp và phồn
vinh, cái tên Hòn Ngọc Đông Phương cũng không phải chỉ là hư danh.
Vừa đi vào quán bar liền nghe được một giọng nữ trầm thấp đang hát
một ca khúc nổi tiếng của Lương Phàm. Đây là một giọng hát nghe rồi thật
khó mà quên được, cho dù sau vài chục năm, giọng ca ấy vẫn còn đọng lại
mãi trong ký ức, một giọng ca Trời cho.
Trình Vận nhìn vẻ biến hóa kỳ diệu xuất hiện trên mặt Lương Phàm, ánh
mắt sáng lóe lên.
Trong lòng Lương Phàm suy nghĩ, giọng hát này thật hiếm có trên đời.
“Cô ấy chính là Hồng Mẫn Nhi.” Trình Vận nhìn cô gái đang tỏa sáng
trên sân khấu lập lòe ánh đèn màu, cảm thấy dường như có điểm gì đó bất
bình thường.
Cô gái này thật thông minh, biết rõ làm sao để bắt được sự chú ý của
Lương Phàm. Dẫn cô ấy đến gặp Lương Phàm rốt cuộc là đúng hay sai?
Trình Vận có chút nghi ngờ trong lòng.
“Cô ấy nhất định sẽ thành công.” Ánh mắt Lương Phàm như thiêu đốt
nhìn Hồng Mẫn Nhi.
Ở trên đài, Hồng Mẫn Nhi dường như nhận thấy được hai người Trình
Vận đã đến, ánh mắt nhìn xuyên qua đám người ra ý chào hỏi cô, rồi nhìn
về phía Lương Phàm, nụ cười trên khóe miệng dường như càng thêm ngọt
ngào, đáy mắt có tia sáng kích động và nhiệt tình khi được nhìn thấy thần
tượng.
*