Sao người này lại khôn khéo vậy. Cô chưa nói cái gì cả mà. “Ba em
không cho phép em qua lại với anh.”
Đúng như anh đã dự đoán, Nghiêm Túc nghĩ bụng. Phương Hữu Lợi yêu
thương con gái như sinh mệnh, làm sao có thể dễ dàng giao con gái cho
người đàn ông khác chăm sóc được, “Anh nói chuyện với ba em nhé, được
không?”
“Đừng.” Bình An vội vàng cự tuyệt, “Chúng ta trước tiên tạm thời đừng
gặp nhau đi, để em thuyết phục ba.”
Đầu kia điện thoại, Nghiêm Túc nghe được lời này của tình nhân nhỏ thì
chân mày nhướn cao, “không gặp nhau?” Nhóc con này lại đang có chủ ý
gì thế, bộ cho rằng bọn họ không gặp nhau là có thể thay đổi quyết định của
Phương Hữu Lợi hay sao?
“Được.” Anh sảng khoái đáp ứng, không muốn làm cho cô ngủ không
được.
“Vậy em ngủ trước đây. Ngủ ngon.” Bình An cắn cắn môi, biết làm vậy
là bạc đãi Nghiêm Túc nên trong lòng có chút áy náy. Vì không muốn để
cho chút áy náy này càng to thêm, cô vội vàng ngắt điện thoại, không nghe
giọng của Nghiêm Túc nữa.
Nghiêm Túc kinh ngạc nhìn điện thoại, bên trong đã truyền đến tiếng tít
tít, rồi không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, haizz, anh muốn ôm được
mỹ nhân về thật đúng là không dễ dàng đây.
Liên tiếp mấy ngày sau, Bình An thật đúng cũng không gặp mặt Nghiêm
Túc. Mặc dù rất nhớ anh, nhưng một phần vì cô phải vội vàng chuẩn bị tài
liệu đăng ký mở công ty, một phần lại muốn hẹn gặp với bí thư thôn Đông
An, vì thế hoàn toàn quên Nghiêm Túc ở một bên.