“Phương tiểu thư, sao cô không đợi đến lúc đó rồi hỏi Tiền Hải Quang
xem anh ta có phải tự nguyện đến làm việc tại công ty cô hay không?”
Nhâm Tần Phi vẫn giữ thần sắc không đổi như cũ, mỉm cười.
Chẳng lẽ cô thật sự đa đoan? Bình An nghi hoặc nhìn Nhâm Tần Phi.
“Vậy... Anh Tiền Hải Quang này khi nào có thể nhậm chức?” Bình An
hỏi.
“Lúc nào cũng được.” Nhâm Tần Phi trả lời.
“Có thể giúp tôi thu xếp gặp mặt anh ta được chứ?” Hiện tại cô đang cần
người tài, một người có năng lực như Tiền Hải Quang chịu giúp cô, cô cầu
còn không được, nhưng nghĩ vẫn nên gặp anh ta trước đã rồi mới quyết
định.
Nhâm Tần Phi nhìn đồng hồ, “Đúng lúc tối nay tôi có hẹn ăn tối với anh
ta, không bằng cùng đi đi.”
Bình An nhíu mày nghĩ, “Cũng tốt.”
Khi bọn họ bước vào nhà hàng đã hẹn thì Bình An đại
囧 , tại sao
Nghiêm Túc cũng có mặt ở đây?
Nghiêm Túc nhìn thấy Bình An dường như không hề có chút kinh ngạc
nào, ánh mắt sâu thẳm lóe lên, đã mấy ngày không gặp mặt rồi, thấy cô
dường như vẫn tốt lắm, chẳng lẽ chỉ có mình anh mỗi ngày thương nhớ cô?
Nhâm Tần Phi không biết Bình An và Nghiêm Túc gần đây xảy ra
chuyện gì, thấy mặt Bình An lộ vẻ quái dị thì hơi tò mò, “Sao vậy, Phương
tiểu thư?”
Bình An cười ngơ ngẩn, “A, không sao.”