Nhưng cũng may thủ tục thuê văn phòng làm xong rất nhanh, gần như
không cần sửa đổi gì thêm. Có thể là bởi vì Nghiêm Túc nên người phụ
trách tới ký hợp đồng cùng cô cũng rất khách sáo.
Giải quyết xong chuyện thuê văn phòng, kế tiếp là chờ Cục Công
Thương xét duyệt, đại khái khoảng chừng hơn mười ngày. Bình An liền lợi
dụng mười mấy ngày này bắt đầu tuyển dụng nhân viên. Cũng không biết
có phải là đã được Nghiêm Túc ủy thác hay không, Nhâm Tần Phi giới
thiệu cho Bình An một người chuyên tuyển dụng nhân viên, tên là Tiền Hải
Quang, khoảng ba bảy ba tám tuổi, đeo mắt kính mạ vàng, xem ra là người
điềm tĩnh chững chạc.
“Người này thích im lặng là vàng, nhưng lại là một chuyên gia về quản
lý nhân sự, cứ giao việc thông báo tuyển dụng cho anh ta, nhất định có thể
chọn được người thích hợp nhất với công ty của cô.” Nhâm Tần Phi nói với
Bình An.
Bình An nhìn tư liệu giới thiệu về Tiền Hải Quang, Bình An không quan
tâm anh tốt nghiệp ở đại học danh tiếng nào, về mặt công tác có bao nhiêu
thành tích vĩ đại, mà cô chỉ quan tâm người này đang công tác rất tốt ở
phòng nhân sự công ty chi nhánh của Nghiêm thị, tại sao lại từ chức mà tới
chỗ cô làm việc?
“Nhâm tiên sinh, với năng lực của Tiền Hải Quang thì dư sức làm quản
lý nhân sự ở Tổng Công Ty Nghiêm thị luôn ấy chứ.” Cô cau mày nhìn
Nhâm Tần Phi, muốn tìm manh mối từ trên mặt anh ta.
Nhâm Tần Phi khẽ mỉm cười, “Ai có chí nấy, Tiền Hải Quang thích
khiêu chiến, công ty mới mở của cô có thể trở thành chiến trường mới của
anh ta.”
Bình An làm gì mà tin vào chuyện hoang đường như vậy, “Tại Nghiêm
Túc, đúng không? Anh ấy cách chức Tiền Hải Quang hay sao thế?”