Bình An trằn trọc khó ngủ, ngực như bị bóng đè, nặng nề đến khó chịu.
Dù đã sớm biết là ba sẽ phản đối tình cảm giữa cô và Nghiêm Túc,
nhưng không ngờ là thái độ ba lại kiên quyết như vậy. Chẳng lẽ cô thật sự
sẽ không hề lui tới cùng Nghiêm Túc nữa ư? Làm sao có thể chứ, cho dù cô
muốn làm vậy, Nghiêm Túc cũng sẽ không đáp ứng. Người đàn ông kia
thoạt nhìn thì tưởng là dễ thương lượng lắm, nhưng thật ra lại cường ngạnh
từ trong xương tủy, làm gì có chuyện vì ba phản đối thì sẽ buông tha ngay
tình cảm giữa hai người.
Dù thế nào đi nữa thì cũng phải tìm ra một biện pháp trung hòa hợp lý
thôi.
Cô do dự một chút rồi cầm điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn cho
Nghiêm Túc: “Đã ngủ chưa?”
Tin nhắn gửi đi không bao lâu, Nghiêm Túc đã điện thoại tới. Người đàn
ông này không thích nhắn tin bởi cảm thấy làm thế là lãng phí thời gian, bất
cứ chuyện gì cũng quen gọi điện thoại.
“Không ngủ được à?” Thanh âm trầm ấm hấp dẫn của anh truyền đến,
trong giọng nói mang theo ý cười dịu dàng.
“Ừ.” Bình An hạ giọng đáp một tiếng.
Nghiêm Túc nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy? Hôm nay ba em về, không vui
sao?”
“Rất vui.” Bình An buồn bực, làm sao nói với Nghiêm Túc ba cô phản
đối chuyện của hai người đây?
“Ba em hỏi em cái gì phải không?” Nhận thấy giọng nói bạn gái buồn
buồn, không giống như mọi khi, Nghiêm Túc lập tức hiểu là đã xảy ra
chuyện gì.