“Một cô gái sắp tốt nghiệp học viện âm nhạc, giọng hát rất hay. Em nghĩ,
anh có thể viết cho cô ấy một bài hát độc quyền thật hay.” Trình Vận nói.
Vẻ mặt Lương Phàm có chút xem thường, “Người học âm nhạc không
nhất định sẽ hát hay.”
Trình Vận dịu dàng cười, “Anh cứ gặp cô ấy, nghe thử giọng rồi hãy
quyết định.”
Là một soạn giả tài ba và là người chế tác nổi tiếng, Lương Phàm cảm
thấy anh ta thật sự không cần thiết phải hạ mình đi gặp một cô gái nhỏ vô
danh, chẳng qua nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Trình Vận, sẵn trong lòng
anh ta vẫn còn áy náy với cô, nên đáp ứng, “Anh đi thay quần áo, lát nữa đi
với em gặp cô ấy.”
Trình Vận lúc này mới chú ý tới anh đang mặc quần áo đơn giản ở nhà,
lại nghĩ tới người phụ nữ mới rời khỏi đây không lâu, nếu như không phải
là một quan hệ rất thân mật, sao anh có thể ăn mặc như vậy mà tiếp đãi cô
ta được?
Đừng nghĩ, nếu không cô sẽ không giả bộ được nữa.
Lương Phàm cũng không nhận thấy thái độ khác thường của Trình Vận,
anh ta vào phòng ngủ thay quần áo, lúc sau xuất hiện lại trước mặt cô thì
quần áo đã chỉnh tề, trông vừa sáng sủa vừa chững chạc. Anh luôn làm cho
người ta mê mẩn bởi vẻ tuấn tú của mình.
Trình Vận biết, rất nhiều nữ ca sỹ trẻ đều thích vẻ ngoài đẹp trai của anh.
Cô gọi điện thoại cho Hồng Mẫn Nhi, định hẹn gặp cô ấy ở quán cà phê
dưới lầu của khách sạn. Hồng Mẫn Nhi nói cô ấy đang ở quán bar gần
khách sạn, nên hẹn hai người đến đó.