BÌNH AN TRỌNG SINH
Dư Phương
www.dtv-ebook.com
Chương 237: Hy Vọng
Nghe thấy tin máy bay Phương Hữu Lợi gặp tai nạn, Bình An có cảm
giác như máu trong toàn thân nháy mắt đông cứng lại, mất đi tất cả mọi tri
giác. Cô không tin tin tức mình vừa nghe được.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào! Ba làm sao lại có thể gặp
chuyện không may ngay lúc này được!
“Cô Phương, cô làm sao vậy?” Cao tiên sinh thấy Bình An đột nhiên
toàn thân run lẩy bẩy, mặt trắng bệch, thì vội vàng quan tâm hỏi.
Bình An cảm thấy hốc mắt vừa cay vừa xót, một cơn đau thắt tim từ
ngực lan tràn ra khắp cơ thể.
Di động lại vang lên, Bình An máy móc lấy ra nghe. Thanh âm lo lắng
của Nghiêm Túc xuyên thấu qua làn sóng điện truyền vào tai Bình An, vô
cùng rõ ràng vững chãi, nhưng sao cô lại cảm giác như rất mơ hồ xa xôi,
“Bình An, em đang ở đâu?”
“Trong nhà Cô Tạ.” Bình An trả lời như máy, đầu óc trống rỗng, cảm
giác như mình đang lung lay muốn ngã.
Cô nỗ lực lâu như vậy là vì muốn làm cho ba tự hào vì cô, muốn thấy ba
thật vui vẻ thoải mái mà sống đến già, muốn bảo vệ Phương Thị để nó
không bị bất luận kẻ nào thương tổn... Tất cả những cố gắng này giờ đều
uổng phí hết sao?