Có phải vận mệnh đã luôn được an bài như vậy hay không? Cho dù cô có
cố gắng thay đổi nhiều đến thế nào đi chăng nữa nhưng cuối cùng nó vẫn
phát triển theo quỹ đạo vốn có?
Vậy tất cả những cố gắng của cô còn có ý nghĩa gì? Còn có ý nghĩa gì!
“Bình An, em ở yên nhà Cô Tạ nhé, anh sang đón em. Em đừng đi đâu
hết, hiểu không?” Thanh âm của Nghiêm Túc có vẻ sốt ruột, nhưng ngữ
điệu vẫn cực kỳ dịu dàng nói với Bình An.
“Nghiêm Túc, anh mau tới đây đi!” Bình An kêu khàn cả giọng. Cô cần
một người ở ngay cạnh cô lúc này, có thể cho cô dựa vào. Cô rất muốn
Nghiêm Túc có thể ở bên cạnh cô ngay bây giờ.
Cao tiên sinh kinh ngạc nhìn Bình An đột nhiên trở nên vô cùng tuyệt
vọng bi thương, đoán đại khái chắc cô vừa nhận được một tin tức gì rất xấu.
Ông cũng ngại không muốn hỏi tiếp nữa, mà ngẫm nghĩ lại những thông tin
mà Bình An vừa nói với ông. Cái chết của vợ ông chẳng lẽ thật sự có vấn
đề?
Ông càng nghĩ càng ngồi không yên, muốn lập tức đến nhà tang lễ để
nhìn lại một lần nữa di thể của vợ mình, xem có phải có vấn đề thật không.
“Cô Phương, Cô Phương?” Cao tiên sinh kêu Bình An vài lần, nhưng
Bình An đang chìm trong nỗi đau thương nên không nghe được tất cả
những thanh âm bên ngoài.
Đang lúc Cao tiên sinh không biết làm thế nào, chuông cửa vang lên.
Nghiêm Túc thở hổn hển chạy từ bên ngoài vào, thấy dáng vẻ tuyệt vọng
này của Bình An thì trái tim cũng co thắt lại đau đớn. Anh không để ý có
Cao tiên sinh ở đây, lập tức ôm Bình An vào lòng, “Bình An, anh tới rồi
đây.”