Ánh mắt dại ra của Bình An ngơ ngẩn dừng trên mặt Nghiêm Túc.
“Anh đây mà, Bình An.” Nghiêm Túc nắm lấy tay cô, đưa lên môi khẽ
hôn một cái.
“Nghiêm Túc, ba bị tai nạn.” Giọng Bình An khàn khàn lí nhí, thấm đẫm
bi thương tuyệt vọng.
Nghiêm Túc ôm lấy mặt cô, nói như đinh đóng cột, “Danh sách hành
khách bị tai nạn còn chưa được Hãng Hàng không công bố, chưa chắc bác
trai đã ở trên máy bay. Hiện tại không phải là lúc em thương tâm, mà phải
nhanh chóng tìm hiểu kỹ càng xem rốt cuộc bác trai có trên máy bay kia
không.”
“Ý anh là ba em có thể sẽ không bị sao hết?” Bình An giống như bắt
được cọng rơm cứu mạng, kích động nhìn Nghiêm Túc.
“Giờ anh đi với em đến Hãng Hàng không, chúng ta có thể biết kết quả
ngay.” Nghiêm Túc nói.
Đôi mắt Bình An đỏ hoe, nghẹn ngào nói, “Nếu... Nếu kết quả...”
“Em còn có anh, còn có anh mà!” Nghiêm Túc nắm thật chặt tay cô, như
muốn truyền thêm cho cô sức mạnh để kiên cường.
“Chúng ta đi đến Hãng Hàng không đi!” Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Bất
kể kết quả thế nào, cô đều phải tiếp nhận.
“Cao tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi đi trước.” Nghiêm Túc nói với Cao tiên
sinh.
Cao tiên sinh đã nghe được nguyên nhân vì sao mà Bình An lại đột nhiên
khác thường. Ông cũng vừa mất đi người vợ thương yêu nên dễ cảm động