lây với nỗi đau thương này. Ông tự mình đưa hai người ra cửa, sau đó quay
về dặn con trai ở nhà đừng đi ra ngoài, rồi liền đi đến nhà tang lễ.
Nghiêm Túc đưa Bình An lên xe. Suốt dọc đường đi, tay Bình An vẫn
xoắn lại với nhau, đôi môi mím thật chặt, tim như đang treo lơ lửng ngay
đầu mũi kiếm.
“Bình An, thả lỏng.” Nghiêm Túc liếc nhìn cô, mặc dù biết lúc này có
nói cái gì thì cô đều nghe không vào, nhưng anh vẫn muốn làm cho cô thả
lỏng cảm xúc. Nhỡ đâu kết quả thật sự là... thì trạng thái hiện tại của cô
nhất định là không ổn.
“Em không sao!” Bình An trả lời bằng giọng run run.
Nghiêm Túc thầm thở dài một tiếng trong lòng.
***
Cùng lúc đó, Liên Kiến Ba liên hợp với Lê Thiên Thần mở một cuộc họp
HĐQT khẩn cấp tại Tập đoàn Phương Thị, thảo luận xem có nhận đầu tư
vào công trình đang thiếu hụt tiền hay không.
“Chủ Tịch chưa biết sống chết thế nào, nhưng vô cùng có khả năng là đã
gặp nạn. Nếu chúng ta không quyết định kịp thời, đến khi tin Chủ Tịch bị
tai nạn máy bay bị tung ra thì Phương Thị sẽ phải đối mặt với các vấn đề
khó khăn hơn hiện tại rất nhiều. Cổ phiếu trên thị trường chắc chắn sẽ bị
ảnh hưởng.”
“Danh sách tử vong còn chưa được Hãng Hàng không công bố, không
thể xác định chắc chắn là Chủ Tịch đã gặp chuyện không may. Việc nhận
đầu tư vào công trình là một việc lớn, phải được Chủ Tịch đồng ý.” Lý
Thiệu Hỉ lập tức phản đối.