“Đồ cáo già Lục Vân Đình, không ngờ lão lại nắng không ưa mà mưa
cũng không chịu như vậy. Anh giao nhiệm vụ cho Tô Cầm kiểu gì vậy?”
Liên Kiến Ba mặt mày sa sầm, không vui trừng mắt nhìn Lê Thiên Thần.
Lê Thiên Thần trả lời, “Đã dùng hết cách rồi. Lục Vân Đình không hề bị
hấp dẫn. Tô Cầm không gần gũi được chứ đừng nói gì mấy chuyện khác.”
“Có lão ở đây thì chúng ta đừng hòng đầu tư vào được. Anh cũng biết là
khoản tiền kia phải nhanh chóng rửa sạch, nếu không hậu quả tôi và anh
không chịu nổi đâu.” Liên Kiến Ba hạ thấp giọng nói.
“Tôi biết. Cứ nghĩ là có thể nhân lúc Phương Hữu Lợi bị tai nạn máy bay
thì có thể ép mấy lão già kia đồng ý, không ngờ Lục Vân Đình lại kiên
quyết như vậy. Anh nói xem, liệu Phương Hữu Lợi có thật bị...” Lê Thiên
Thần cố đè nén nỗi mừng vui như điên trong lòng. Ban đầu, khi vừa nghe
được tin tức này thì ngoại trừ cảm giác sốc và hơi lo âu thì hắn còn mừng
thầm, cảm thấy đúng là trời cao đang giúp đỡ hắn. Bởi vậy, hắn mới lập tức
gọi điện thoại cho Bình An.
Hẳn lúc này Bình An chẳng còn tâm trạng đâu mà xen vào việc công ty.
Nếu như Phương Hữu Lợi thật sự đã chết, vậy công ty liền vào tay Bình
An. Đến lúc đó, chỉ cần hắn liên hợp cùng các thành viên HĐQT khác thì
chẳng lẽ không áp chế được cô hay sao?
“Phương Hữu Lợi tốt nhất là đã chết!” Liên Kiến Ba cười lạnh, “Nếu
không chúng ta cũng sẽ khiến cho ông ta giống con đàn bà kia!”
Lê Thiên Thần cả kinh, “Anh còn muốn giết người? Phương Hữu Lợi
không giống như Tạ Hồng Phương đâu, anh đừng tưởng rằng anh có ba anh
làm chỗ dựa thì chẳng cần sợ bất cứ cái gì!”
Liên Kiến Ba nhìn Lê Thiên Thần đầy khinh thường, “Tôi làm việc
không cần anh lắm mồm!”