Nghe được tin tức này, hai chân Bình An lập tức nhũn ra, trái tim treo
đầu mũi đao cuối cùng an ổn hạ xuống, “Ba không có sao! Ba không có
sao!”
Nghiêm Túc ôm chặt lấy Bình An, cười nói, “Giờ em an tâm rồi chứ?”
Bình An thở hắt ra một hơi, “Em thật sự rất sợ! Em đã gọi điện thoại rất
nhiều lần rồi mà ba và đại ca Hồng đều không mở máy.”
“Có thể vừa đúng lúc có việc gì đó. Đừng suy nghĩ lung tung.” Nghiêm
Túc nói.
Bình An gật đầu, “Phải về nhanh công ty để báo cho bác Lục. Còn nữa,
cũng phải phát thông cáo báo chí cho giới truyền thông để tránh việc họ suy
đoán lung tung mà ảnh hưởng đến công ty trên thị trường chứng khoán.”
Hai người ra khỏi văn phòng Hãng Hàng không. Bình An dựa vào ghế xe
nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi biết được ba không có bị tai nạn máy bay,
cô đột nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều, cũng đã nghĩ thông suốt về những phiền
phức vốn đang quấy nhiễu đầu óc.
“Nghiêm Túc, đưa em đến ngân hàng trước đi!” Cô đột nhiên nhẹ giọng
mở miệng.
“Sao vậy?” Nghiêm Túc kinh ngạc quay nhìn cô.
“Liên Kiến Ba và Lê Thiên Thần muốn dẫn nhập đầu tư vào Phương Thị,
em không thể để cho bọn chúng làm như vậy được. Em muốn lấy hai trăm
mẫu đất còn lại thế chấp cho ngân hàng!” Ngay thời điểm cô đau đớn tuyệt
vọng nhất, cô đột nhiên nhớ lại rất nhiều sự việc của kiếp trước.
Bao gồm trong thời gian bị nhốt tại bệnh viện tâm thần đã đọc được một
phần báo chí về nguyên nhân phạm tội dẫn đến ngồi tù của Đoàn Quan
Quần...