××××××
Nghiêm Túc và Bình An cùng đi đến Văn phòng Công ty Hàng không,
ngoài cửa đã có rất nhiều thân nhân của hành khách gặp nạn đứng chờ. Họ
đều mong có thể xem được danh sách cuối cùng, ai nấy đều hy vọng người
nhà của mình có thể tránh được tai họa này.
Bởi đã liên lạc trước với lãnh đạo Hãng Hàng không nên Nghiêm Túc và
Bình An rất thuận lợi đi thẳng đến văn phòng của Tổng Giám Đốc.
“Nghiêm tiên sinh, cô Phương, chúng tôi còn đang liên lạc với sân bay
Singapore. Xin hai người chờ một chút, sẽ có tin tức nhanh thôi.” Người
phụ trách Văn phòng Công ty Hàng không nói với bọn họ.
“Làm phiền anh, Giám đốc Mã.” Nghiêm Túc vẫn nắm tay Bình An.
Thời tiết mùa thu tại Thành phố G cũng nóng bức không khác gì mùa hè,
nhưng tay Bình An lúc này lại lạnh lẽo như nước đầu đông.
Bình An gật đầu một cái cứng ngắc, rồi đột nhiên nhớ tới Viên lão phu
nhân, “Nghiêm Túc, chuyện này chưa thể để cho bà ngoại biết được. Em sợ
bà già rồi không chịu nổi cú sốc này.”
“Anh đã dặn Dì Liên, hôm nay không cho bà ngoại xem ti vi. Cũng đã
dặn Bà nội rồi, sẽ không để cho bà ngoại bị kinh sợ.” Nghiêm Túc dịu dàng
nói.
Bọn họ đợi khoảng nửa tiếng bên sân bay Singapore mới phát tin tức
đến.
Tên của Phương Hữu Lợi và Hồng Dịch Vũ không được ghi lại trong
danh sách đăng ký lên máy bay. Hai người đó không có mặt trên chuyến
bay gặp nạn này!