Lê Thiên Thần dường như cũng không thèm để ý đến vẻ lãnh đạm của
Bình An chút nào, cứ tiếp tục nhẹ nhàng nói, “Bình An, nửa năm qua... em
sống có vui không? Ha ha, nói đến cũng thật buồn cười, trước kia anh
không hiểu là em quan trọng đến dường nào với anh. Sau khi đến thành phố
S không có em ở bên cạnh mới thấy chuyện đó khó chịu đến bực nào. Bình
An, em đã từng hứa với anh, chờ anh làm xong công ty chi nhánh thì sẽ cho
anh thêm một cơ hội, em còn nhớ không?
“Bình An, anh… trước kia anh không biết quý trọng em, là bởi anh ngu
xuẩn, anh tự cho mình là đúng, anh yêu em, thật sự rất yêu.”
Lê Thiên Thần tiếp tục nói, “Anh biết, em đã rất thất vọng đối với anh,
nhưng em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa để cho anh chứng minh tấm
lòng của anh đối với em được không. Anh tuyệt đối sẽ không để cho em
thương tâm nữa.”
Nghe phong cách tỏ tình ủy mị kiểu Quỳnh Dao này, trong lòng Bình An
ớn lạnh từng cơn, chẳng lẽ người này nghĩ rằng chỉ bằng mấy câu nói nổi
da gà đó của anh ta thì cô sẽ cảm động rồi quay lại yêu thương nhung nhớ
anh ta một lần nữa đấy à?
Lê Thiên Thần đợi thật lâu cũng không thấy Bình An phản ứng, nhịn
không được quay đầu nhìn cô, ai ngờ trên mặt cô không hề có vẻ vui sướng
và cảm động như anh ta dự kiến mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn,
“Nghiêm túc lái xe đi.”
Một người đàn ông tại thời điểm thất ý mà nói ra ba chữ anh yêu em thì
có phải là thật sự yêu bạn đâu, mà chẳng qua là vì mất đi cảm giác an toàn
nên mới vội vã muốn dùng đến ba chữ này để níu kéo lại. Anh ta chỉ yêu
nhất là anh ta thôi.
Bình An hoàn toàn không cần câu nói này của Lê Thiên Thần. Kiếp
trước, cho đến khi cô chết anh ta cũng chưa từng nói câu này lần nào với