cô, giờ mới thốt được câu này thì đáng tiếc, cô đã không còn tình yêu đối
với Lê Thiên Thần nữa rồi, cho nên mặc kệ hắn nói gì, rơi vào tai cô cũng
chỉ là lời vô nghĩa mà thôi.
“Bình An...” Lê Thiên Thần chưa từ bỏ ý định, “Rốt cuộc em muốn anh
phải làm gì? Em nói đi, chỉ cần em nói ra, anh sẽ đáp ứng em.”
“Tôi muốn anh đi chết, anh cũng đi sao?” Bình An cười ngọt ngào, nhìn
không ra là nói thật hay đang nói đùa.
Lê Thiên Thần bị dọa đến hoảng sợ, xe lệch sang một bên đụng phải
chiếc xe bên cạnh, may mắn đánh thẳng tay lái và thắng gấp đúng lúc nên
mới không gây ra đại họa, tài xế ở phía sau cũng vì thiếu chút nữa phát sinh
tai nạn xe cô mà chửi ầm lên.
Bình An cũng bị phản ứng kịch liệt này của anh ta làm nhảy dựng, “Anh
làm gì vậy, thật sự muốn tìm chết à.”
“Bình An, em nói đùa đúng không?” Lê Thiên Thần quay đầu lại nhìn
Bình An, sắc mặt hơi trắng bệch.
“Anh thấy sao?” Bình An hừ nhẹ, khóe miệng cười nhẹ, mắt tràn ngập
mỉa mai.
Lê Thiên Thần cười gượng vài tiếng, “Em thật sự là càng ngày càng
thích nói đùa.”
Bình An cười cười, chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Trong lòng Lê Thiên Thần không cách nào bình tĩnh lại được, không
đúng, không đúng, anh ta nhìn sai rồi, ánh mắt mới vừa rồi của Bình An...
là thật sự, không phải là nói đùa, cô thật sự muốn anh ta chết.