“Em còn quan tâm à?” Nghiêm Túc cười lạnh hỏi.
“Lý do là gì cũng không liên quan đến anh.” Bình An quật cường kêu
lên.
Ánh mắt Nghiêm Túc lạnh lùng, ngón tay đang nâng cằm cô bắt đầu
dùng sức bóp lại, nhanh chóng cúi đầu hôn đè lên đôi môi đỏ mọng mềm
mại của cô, nụ hôn mang theo ý định trừng phạt ngang ngược mút lấy cánh
môi của cô, không cho cô một chút không gian nào để có thể giãy dụa hay
thở dốc.
Khi đôi môi nóng rực ẩm ướt mềm mại của Nghiêm Túc áp lên môi cô,
đầu Bình An nháy mắt trống rỗng, chẳng còn cảm giác gì đối với tất cả mọi
chuyện chung quanh, như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập của cô và của
anh, chỉ ngửi thấy hương vị nam tính tràn ngập trên người anh, chỉ cảm
nhận được phẫn nộ của anh...
Đôi môi nóng rực của anh ẩn dấu sự cuồng bạo tức giận gắt gao ép hôn
cô, hôn đến khi môi cô phát đau, đầu lưỡi ướt của anh thô bạo liếm mút
cánh môi của cô, càng hôn càng sâu...
Bình An hầu như không thở nổi, rõ ràng cô không phải là cô gái ngây thơ
chẳng biết gì, thế mà khi nhận nụ hôn của anh thì tim lại đập thình thịch và
hoảng hốt như vậy.
Vì nãy giờ vẫn nhón chân nên cô dần dần đứng không vững, tránh không
khỏi nụ hôn tinh tế bức người của anh. Vì không thở nổi, cô chỉ có thể đem
hai tay để ở bờ vai của anh, lắc lắc đầu muốn né tránh.
Nghiêm Túc nâng tay đè lại cái gáy của cô, không cho cô lộn xộn. Anh
vốn chỉ muốn nho nhỏ trừng phạt cô một chút, nhưng vừa đụng tới đôi môi
mềm mại của cô, anh liền khắc chế không được dục vọng trong lòng, anh
muốn cô càng nhiều hơn.