Hương vị cảm giác của cô tuyệt như thế, lại ngọt ngào đến như thế…
“Nghiêm Túc...” Bình An cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, cô thừa lúc
động tác của anh dần dần nhẹ nhàng xuống, tìm được một cơ hội để thở
dốc. Nơi này là hoa viên của khách sạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi
qua đi lại, bọn họ cứ như vậy ở trong này... nhất định sẽ bị nhìn thấy. Cô
không muốn mình trở thành đối tượng xì căng đan tiếp theo của anh.
Nghiêm Túc sao mà chịu buông cô ra cho được, thừa dịp cô mở ra hàm
răng, đầu lưỡi linh hoạt liền tiến quân thần tốc, quấn lấy phấn lưỡi của cô
cùng triền miên, hô hấp dần dần trở nên hổn hển.
Bình An bị hôn đến môi lưỡi đều đau, lại cảm giác được hạ thân nóng
bỏng của Nghiêm Túc dán sát vào bụng nóng rực, trong lòng hốt hoảng,
giãy dụa càng mạnh.
“Đừng nhúc nhích.” Thanh âm của Nghiêm Túc khàn khàn gợi cảm, hơi
thở hổn hển nóng rực phun ở trên mặt cô.
“Nơi này là chỗ công cộng.” Bình An ửng hồng hai má, đôi môi vừa đỏ
vừa sưng, mềm mại ướt át.
Nghiêm Túc đè lại thắt lưng của cô, kéo cô vào vật sưng căng phồng của
anh, cọ cọ, “Em nghĩ rằng anh còn để ý đây là đâu sao?”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” Bình An cắn cắn môi, vừa thẹn vừa giận
kêu lên.
“Có thật em vì Lê Thiên Thần nên mới cự tuyệt anh không?” Nghiêm
Túc thấy cô cũng không phải thực sự kháng cự thì trong lòng có chút vui
sướng, nhưng vẫn rất để bụng chuyện tối nay cô đến dự tiệc cùng Lê Thiên
Thần.