“Đây là gì? Còn chỗ này nữa! Gian tình giữa cậu và Nghiêm đại BOSS
ai người ta cũng biết hết rồi, còn bày đặt muốn giấu giếm chúng tớ, dám giả
bộ xa lạ trước mặt chúng tớ đấy à. Thành thật khai báo mau, các cậu âm
thầm tư tình bao lâu rồi hả?” Kỷ Túy Ý ấn Bình An ngồi phịch trên ghế,
hầm hừ chất vấn.
Tống Tiếu Tiếu không biết moi từ đâu ra cái roi màu đen, “Thẳng thắn
được khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị.”
“Tiếu Tiếu, cậu thích SM* à?” Bình An tò mò sờ sờ cái roi kia.
(* SM: Tình thú, biến thái trong tình dục)
Kỷ Túy Ý quất mạnh lên mu bàn tay cô, “Đừng vờ đánh lạc hướng, nói
mau, gian tình của cậu và Nghiêm đại BOSS đã bao lâu?”
Bình An uất ức rút tay về, vuốt vuốt mu bàn tay đỏ lên, “Gian tình gì, nói
sao khó nghe quá à, mới bắt đầu tối qua thôi mà...”
“Mấy lần?” Mắt Tống Tiếu Tiếu sáng lên như sao, lập tức dán sát vào hỏi
tới.
“Nửa lần cũng không có, chúng tôi rất trong sạch đó nha.” Bình An kêu
lên.
Kỷ Túy Ý nhìn cô khinh thường, “Nghiêm đại BOSS vừa nhìn là đã biết
ngay không phải là người thuần khiết rồi, cậu đừng có nói dối không chớp
mắt như thế, trong sạch mà trên cổ cậu đầy dấu ‘dâu tây’ thế à?”
“Bình An, nếu Nghiêm Túc thuần khiết, cậu nên khóc đấy.” Tống Tiếu
Tiếu sờ sờ đầu cô, “Khôn hồn thì khai ngay, tớ cần tư liệu sống.”
Bình An dở khóc dở cười, đành phải kể sơ chuyện tối qua cho các cô
nghe, “... Sau đó anh ấy đưa tớ về nhà, chỉ vậy thôi, tính bà tám của các cậu