có thể dừng được rồi.”
“Đồ ngu muội.” Kỷ Túy Ý ngắt nhéo hai má của cô, “Lần sau lúc
Nghiêm đại BOSS tấn công cậu, cậu phải phản công, đừng để bị thua thiệt,
có hiểu không hả.”
Bình An hóa đá, “Tiểu Ý, cậu có cần mạnh mẽ quá thế không...”
“Mặc dù Lê Thiên Thần trông cũng được, tác phong nhanh nhẹn, dáng
dấp cũng to cao đẹp trai, nhưng nếu đặt anh ta cạnh Nghiêm Túc ấy à, mình
thấy còn thua kém một chút.” Tống Tiếu Tiếu cầm tờ báo, bên trên có hình
Nghiêm Túc và Lê Thiên Thần, giữa hai người là hình Bình An đeo vòng
cổ kim cương đang nói chuyện cùng người khác.
“Đây là cái gọi là khí thế đấy. Hai người này căn bản không cùng một
cấp bậc, sao có thể so sánh được. Nói Nghiêm Túc cướp đoạt người yêu
không khỏi quá mức áp đặt đi, sao không nói là ai kia thay lòng nhỉ.” Kỷ
Túy Ý cười hì hì nói.
Bình An liếc xéo cô ấy, “Cho tới giờ tớ cũng không thay lòng đâu nhé.”
Tống Tiếu Tiếu cùng Kỷ Túy Ý lập tức trừng cô, “Cậu còn thích Lê
Thiên Thần?”
“Ai nói tớ thích Lê Thiên Thần?” Bình An khinh khỉnh, “Tớ không có
thích anh ta, đó chỉ là lời đồn.”
“Không nói về Lê Thiên Thần nữa.” Kỷ Túy Ý chẳng có hảo cảm gì đối
với người đàn ông này, cô cảm thấy hứng thú với Nghiêm Túc hơn, “Bình
An, nói với chị đi cưng, Nghiêm Túc thật sự chưa nuốt cưng sao?”
Bình An cười đẩy cô ấy ra, “Đã nói là chúng tớ chưa xảy xa chuyện gì
mà, mới vừa qua lại, sao có thể tiến triển nhanh thế được chứ.”