“Lạc hậu, bảo thủ, ngoan cố.” Kỷ Túy Ý khi dễ không hề khách khí, “Có
yêu thì có dục, Nghiêm Túc là đàn ông bình thường, chẳng lẽ còn phải chờ
tới khi cậu tốt nghiệp, kết hôn xong mới ăn cậu được à, nhỡ anh ấy nhịn
đến hỏng thì sao?”
Bình An cười gượng mấy tiếng, cô còn chưa cân nhắc qua những vấn đề
này, “Các cậu lo xa quá rồi thì phải? Các cô nương, đã trễ rồi, chúng ta phải
tranh thủ chạy đi học thôi.”
“Không cho đổi chủ đề...” Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu đồng thanh kêu
lên.
Lúc này, cửa ký túc xá bị mở ra, Vi Úy Úy tay cầm tờ báo đi vào, thấy
Bình An mặt đỏ như gấc, nụ cười sáng ngời, Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu
mỗi người một bên đang véo vào mặt cô ấy, ba người đang đùa rất vui vẻ.
Họ nhìn thấy cô, cũng hơi ngây ngẩn cả người.
Vi Úy Úy đột nhiên cảm thấy cô giống như đang xâm nhập vào một
không gian không thuộc về mình, có chút xấu hổ.
“Úy Úy về rồi, vậy chúng ta cùng đi học thôi.” Tống Tiếu Tiếu phản ứng
đầu tiên, cười nói với Úy Úy.
Bình An thấy trong tay Úy Úy cầm tờ báo, đột nhiên không biết nên nói
gì, cô quên mất chuyện Úy Úy thầm mến Nghiêm Túc rồi.
Vi Úy Úy cười cười với Bình An, mặc dù ánh mắt khó nén cô đơn, “Bình
An, trễ rồi, chúng ta đến lớp học thôi.”
Kỷ Túy Ý và Tống Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn nhau, “Đi thôi.”
Họ ăn ý không nhắc đến Nghiêm Túc nữa.