tiếp tục đi cùng với nhóm Nghiêm lão phu nhân đến những địa điểm khác
một chút.
Trung Quốc lớn như vậy, đời này nếu như không thể đi một vòng thì thật
không cam lòng.
Bình An biết Viên lão phu nhân sau khi mất đi con gái thì rất cô đơn, khi
ông ngoại còn sống cũng có nguyện vọng đi khắp Đại Giang Nam Bắc của
Trung Quốc, bà ngoại hiện đang thay ông ngoại hoàn thành tâm nguyện
đấy mà.
Sau khi dặn dò Viên lão phu nhân nhất định phải chú ý bảo trọng thân
thể xong, Bình An mới lưu luyến cúp máy. Thật ra thì cô rất muốn có thể đi
du lịch cùng với bà ngoại, nhưng mà hiện giờ... cô không thể.
Vẫn nên nhanh chóng hoàn thành mọi việc đi rồi cô mới có thể đi cùng
bà ngoại được.
“Bình An, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi.” Không biết Vi Úy Úy
đã rời giường từ khi nào, ăn mặc chỉnh tề đứng sau lưng mỉm cười nhìn
Bình An.
Bình An ngẩn ra, “Được.”
Hai người sóng vai đi tới vườn hoa dưới lầu ký túc xá. Bình An không
biết Vi Úy Úy muốn nói chuyện gì với cô, suốt dọc đường đi vẫn giữ im
lặng, chờ cô ấy mở miệng.
“Bình An, trên báo đưa tin là thật hả? Cậu thật sự đang qua lại với
Nghiêm Túc à?” Vi Úy Úy nhỏ giọng hỏi.
“Úy Úy, cậu sẽ để ý à?” Bình An hỏi.