Nghiêm Túc đã đứng dưới lầu chờ cô, nhìn thấy cô ăn mặc không giống
tối hôm qua, đã khôi phục dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái bình thường, tóc
cột đuôi ngựa, trông tràn đầy sức sống trẻ trung, mặt mang nụ cười ngọt
ngào, da dẻ trắng noãn như ngọc xinh đẹp như một đứa bé.
“Cẩn thận, chạy nhanh như vậy làm gì, anh sẽ không bị người khác cướp
mất đâu mà lo.” Anh đón được thân thể cô đang phóng tới, cưng chiều xoa
xoa gò má mềm mại của cô, nói đùa.
Bình An đưa tay chọc chọc gương mặt đẹp trai của anh, “Em mà thèm sợ
anh bị cướp đi á.”
“Thế này là em có lòng tin đối với anh, hay là tự tin vào chính bản thân
mình đây?” Nghiêm Túc cúi đầu hôn cô một cái, cười hỏi.
Chung quanh có không ít nữ sinh qua lại quay đầu nhìn chằm chằm
Nghiêm Túc, Bình An không muốn trở thành tiêu điểm, lôi kéo ống tay áo
Nghiêm Túc: “Lên xe đã rồi nói tiếp.”
Nghiêm Túc cười ha ha, anh mới không ngại người khác nhìn bọn họ, tốt
nhất tất cả mọi người đều biết Bình An là người yêu của anh đi, để cho bọn
oắt con đang đánh nhau để kêu gọi sự chú ý của cô đều tắt hy vọng hết.