sẽ trở lại bên cạnh hắn như trước. Ai mà ngờ ở đâu lại xuất hiện thêm một
Nghiêm Túc.
Nhìn thấy Bình An mềm mại dựa vào cạnh Nghiêm Túc, hắn cảm thấy
như máu trong thân đông cứng lại, tim đau đến không hít thở được, nụ cười
ngọt ngào dịu dàng này vốn phải thuộc về hắn, nay sao lại thuộc về Nghiêm
Túc?
Hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Nghiêm Túc. Cho dù biết rõ
tình cảm không thể nào như trời cao đất dày, hắn cũng không thể nào nhịn
được mà không hận Bình An có trăng quên đèn, hận cô nhẫn tâm tuyệt tình
với mình, hận cô không cho anh giữ lại một chút tình cảm nào. Một khi
Bình An và Nghiêm Túc công khai chuyện tình cảm, thì Lê Thiên Thần hắn
sẽ trở thành trò cười ở Phương Thị…
Mang cảm xúc tuyệt vọng trở về thành phố S, Lê Thiên Thần cũng
không vội trở về chi nhánh công ty mà trở về căn hộ do công ty phân cho.
Hắn uống một trận say lúy túy vì không muốn nhớ tới dáng vẻ của Bình An
khi cô rúc vào ngực của Nghiêm Túc, say thì sẽ không nghĩ tới nữa.
Whisky rót vào miệng hết ly này đến ly khác, nhưng ngoại trừ cảm nhận
vị cay độc và chua xót của rượu ra, hắn vẫn không cách nào quên đi gương
mặt nói cười tự nhiên kia.
Tiếng chuông cửa vang lên hết lần này đến lần khác, hắn hoàn toàn lười
để ý.
“Lê Thiên Thần, anh mở cửa cho tôi.” Giọng nói hổn hển tức giận của
Đỗ Hiểu Mị từ ngoài cửa truyền vào.
Lê Thiên Thần chỉ lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục uống rượu, hắn
không muốn bất luận kẻ nào nhìn thấy bộ dạng sa sút của hắn lúc này.