Tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên thêm một lúc, rồi có tiếng mở khóa,
bóng dáng mỹ lệ của Đỗ Hiểu Mị xuất hiện trước mặt hắn với bộ mặt tức
giận, “Bây giờ anh muốn gì? Vì sao không đến công ty, không nhớ gần đây
anh rất bận à?”
“Tôi sẽ đến công ty.” Lê Thiên Thần nhàn nhạt nhìn ả một cái, phiền não
kêu lên.
Khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của Đỗ Hiểu Mị thoáng hiện vẻ thấu
hiểu, mỉa mai cười rộ lên, “Sao rồi? Chẳng phải đi anh tìm người yêu để
nghĩ biện pháp sao? Chẳng lẽ cô ta không giúp được cho anh à, vậy cha vợ
tương lai của anh đâu? Đừng nói là đạp phải đinh nhé. Chậc chậc, gấp gáp
thăm viếng như vậy mà nương nương cũng không cảm kích à, chắc là bây
giờ trong lòng không thoải mái lắm nhỉ.”
“Cút ra ngoài.” Lê Thiên Thần lạnh lùng thốt.
“Anh kêu tôi cút cũng được, nhưng anh đừng quên, nếu lần này đấu giá
không thành công thì chúng ta không có khả năng quay lại Tổng công ty
đâu, nói không chừng còn sẽ bị giáng chức. Anh có thể thất bại, nhưng tôi
không thể nhận thua đâu.” Đỗ Hiểu Mị mừng thầm trong bụng, lần này Lê
Thiên Thần bị con oắt hạ tiện kia tổn thương, chắc hẳn sẽ không còn muốn
cô ta nữa.
Phương Bình An quá ngu xuẩn, căn bản không hiểu một điều rằng đàn
ông dù không yêu hắn cũng có thể lợi dụng hắn.
Đỗ Hiểu Mị nhìn Lê Thiên Thần dù trong dáng vẻ sa sút vẫn giữ được vẻ
đẹp trai anh tuấn, ả yêu người đàn ông này… Nhưng ả không cho phép
trong lòng hắn có bất kỳ ai khác, hiện tại việc ả phải làm chính là tẩy sạch
hoàn toàn hình bóng của Phương Bình An trong lòng hắn.
“Cô cho rằng tôi không muốn thành công sao? Nhưng đối thủ đã sớm đã
mua chuộc họ Đoàn kia, ta còn cách nào nữa?” Đoàn Quan Quần ở thành